VIẾT CHO MỘT LỚP NGƯỜI ẢO TƯỞNG “DÂN CHỦ”


 Tháng 4 là tháng dân tộc chúng ta sẽ sống trong những ngày tháng ôn lại một trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc đó là ngày 30/4, ngày mà non sông nước Việt được thống nhất quy về một mối mở ra một chương mới cho cuộc đấu tranh vệ quốc và xây dựng, phát triển đất nước.

Trong những ngày qua lướt qua Facebook tôi thấy nhiều bài viết ca ngợi của kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhưng cũng lắm những lời kêu gọi biểu tình, tuần hành gọi đây là ngày quốc hận, hay gọi cuộc chiến của chúng ta là sự đi xuống của cách mạng, họ rêu rao là sau khi thống nhất đất nước chúng ta đã đi sai đường đất nước không có dân chủ, trì trệ và nhiều nhiều vẫn đề nữa.

Nói thật mình không quan tâm họ là ai nhưng mình vẫn muốn viết đôi lời nhắn nhủ cho những con người vẫn ảo tưởng về cái gọi là "Dân chủ" mà phương Tây vẻ ra. Tại sao tôi gọi những kẻ đó là những kẻ ảo tưởng à?

Tại vì những cái gọi là “dân chủ” của họ đưa ra là những cái không có thật, nó thực chất là công cụ để Mỹ và các nước phương Tây làm công cụ để gây ra sự đảo lộn về chính trị cho các quốc gia không khuất phục làm tay sai cho chúng mà thôi.

Cùng mình điểm qua những đất nước được Mỹ và phương Tây ban phát dân chủ và được nhân dân ở đây đón nhận nhiệt tình và thành quả cuối cùng Mỹ và phương Tây đã tạo nên những sự vỹ đại nào cho đất nước họ nhé.

1. Nạn nhân đầu tiên là một Lybia tội nghiệp, họ là một đất nước có chủ quyền, hòa bình và được đánh giá là một đất nước có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Nhưng tiếc thay, mâu thuẫn bắt nguồn từ sự bất bình với cách quản lý của Tổng thống Gaddafi và cũng không chấp nhận Libya đổi thay theo kế hoạch của Saif Al-Islam - người được cho là kế thừa quyền lực “nhà độc tài”- một số bộ tộc ở Libya đã nổi dậy chống chính quyền trung ương. Cuộc nồi dậy nhanh chóng chuyển thành cuộc xung đột vũ trang và đến ngày 15/2/2011 thì biến thành cuộc nội chiến tại Libya. Các bộ lạc hy vọng khi lật đổ được “chế độ độc tài" thì quyền lợi của họ sẽ bình đẳng trong một đất nước tự do. Vốn coi Gaddafi như “lãnh chúa châu Phi” nên nội chiến nổ ra là cơ hội cho phương Tây “xóa độc tài - gieo dân chủ” cho Libya. Vì vậy, khi Gaddafi đàn áp nổi dậy, NATO đã nhanh chóng hành động, ngăn chặn phạm tội ác chiến tranh. Thế là trước sức mạnh của cả hai lực lượng “nội công, ngoại kích”, chế độ Gaddafi nhanh chóng sụp đổ và chính thức khép lại một triều đại bằng cái chết của Gaddafi vào một buổi chiều buồn, cuối tháng 10/2011 tại thị trấn Sirte.

“Khi Gaddafi bị lật đổ đã có cảnh hân hoan tại Libya. Song sự mừng vui chỉ diễn ra chưa đầy một tháng, khi dư âm chiến thắng qua đi, cuộc sống thiếu thốn ập đến mà không biết dựa vào đâu, người Libya mới giật mình khi nghĩ về quá khứ”, theo BBC. Đến nay đã gần chục năm Tổng thống Gaddafi bị giết chết trong một cuộc nổi dậy đẫm máu và kinh hoàng, những người tham gia vào việc “xoá độc tài” vẫn chưa thể định hình được một chế độ chính trị - xã hội tại Libya. Còn lực lượng “gieo dân chủ” cho Libya thì - theo nhận định của Tạp chí Mỹ Foreign Policy Journal - đã biến đất nước Libya thời hậu Gaddafi đã trở thành thiên đường cho những chiến binh Hồi giáo và là thị trường nô lệ của thế kỷ 21. Đất nước Libya vẫn đang bị xâu xé bởi xung đột phe phái, xã hội bất ổn và đầy bạo lực, người dân không có việc làm, cuộc sống thiếu thốn và phải dời bỏ quê hương đi tìm miền đất hứa. Phải chăng đó là mục đích thực sự của việc lật đổ chế độ Gaddafi?. Tôi nghĩ bây giờ nhân dân Lybia chỉ ngồi đó mà cầu nguyện mong sao cho đất nước trở lại như cách đây gần chục năm và tự trách mình “giá như……...”

2. Syria đất nước bất hạnh: Ngay trước khi cuộc chiến Syria xảy ra, trong nội bộ quốc gia này đã có nhiều bất ổn, nguy hiểm nhất là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và nền chính trị bất ổn dần do những xu hướng dân chủ xuất hiện và sự thiếu nhạy bén trong nội trị dưới thời Tổng thống Syria Bashar al-Assad - người kế nhiệm cha của mình là cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad đã qua đời vào năm 2000. Tháng 3/2011, phong trào Dân chủ đã biến thành một cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố Deraa nằm ở miền Nam nước này, cuộc biểu tình này được cho là lấy cảm hứng từ phong trào "Mùa xuân Ả Rập" từng diễn ra ở các nước láng giềng và thành quả của cái gọi là dân chủ là gì: khoảng 1,5 triệu người bị tàn phế, trong đó có khoảng 86.000 người tàn phế hoàn toàn - nghĩa là mất chi - không còn khả năng lao động. Ít nhất khoảng 6,6 triệu người Syria đã mất nhà cửa trong khi đó 5,6 triệu người phải rời bỏ đất nước đi tị nạn ở nước ngoài. Khi chúng ta chứng kiến những bài bảo cảnh quay về những đoàn tàu nhập cư trái phép của người dân Syria thì chúng ta mới thấm được, mới thấy quý những gì đất nước chúng ta đang thụ hưởng. Tôi nghĩ người dân Syria cũng chỉ biết cầu nguyện và hối tiếc vì đã ảo tưởng về 2 chữ "dân chủ mà thôi"

Đó là hai điển hình nhất cho cái gọi là “Dân chủ” ảo tưởng miếng bánh vẽ mà Mỹ và phương Tây vẽ ra cho những kẻ khờ khạo như chúng ta “tự lấy tay bóp dái” mà thôi. Chúng ta còn nhớ một Nam Tư ổn định giờ trở nên chậm phát triển, nghèo nàn trì trệ; một Ukraine, Yemen, Gruzia, Cưrơgưxta... hòa bình, đang trên đà phát triển giờ là gì khi cái gọi là đấu tranh “dân chủ” nổ ra, chỉ còn là bất ổn, bạo lực, sống trong lo âu, run sợ, sống dưới họng súng của chiến tranh bom đạn, tệ nạn, nghèo đói...

Nói đến họ thì mình mới ngẫm đến ta ngày nay đất nước ta đang sống trong bầu không khí hòa bình mà ông, cha của tôi, các bạn đã phải trả giá bằng xương, máu để đánh đổi nhưng tiếc thay vẫn còn những kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát, những kẻ vẫn thích sống trong bầu không khí dân chủ của nhân dân các dân tộc tôi nói trên. Họ thẳng thừng rũ sạch những thành quả mà cha ông họ, những người khác tạo nên, họ sẵn sàng ở nhà cào rách da tay, nát bàn phím để nói xấu đất nước bôi nhọ những người lãnh đạo. Họ là những kẻ lười biếng nhưng lúc nào cũng thích đòi hỏi trong khi mình chẳng làm được cái đếch gì ra trò cho xã hội cả, đến tiền ăn sáng còn phải về xin mẹ nhưng lên mạng họ vẫn ra rả chê bai, nói khôn dạy đời người khác.

Và điều tôi muốn nói là, Đừng vì sự hạn chế về trí tuệ của mình mà làm trì trệ, chậm tiến của dân tộc. Trên thế giới này không ở đâu, đất nước nào mà dân họ sống trong thiên đường cả, không có đất nước nào là dân chủ hoàn toàn, nếu bạn bảo đó là Mỹ thì sao ở Mỹ vẫn còn người sống dưới múc nghèo khổ, 10% người giàu lại nắm tới 90% tài sản đất nước, khi 90% còn lại chỉ có 10%, nước Mỹ là điển hình của nạn phân biệt chủng tộc...; bạn nói đó là phương Tây thì càng không họ dân chủ sao biểu tình của người áo vàng ở Pháp lại nổ ra, sau lan sang Anh, Bỉ vậy, họ có rất nhiều khu ổ chuột vậy... họ hơn chúng ta vì họ nhận thức được mình cần phải làm ra thứ mình hạnh phúc chứ không phải là đi cào bàn phím, bôi nhọ dân tộc rồi người khác mang hạnh phúc đến cho mình. Không cuộc chiến nào là không đổ máu nhưng chúng ta chiến đấu vì ai, đừng chiến đấu vì sự ngu dốt và kém hiểu biết của chính mình, bạn không làm gì được cho đất nước này thì hãy tận hưởng những gì đất nước này đang có đi để yên cho những người có tâm, có tầm, có tình yêu với đất nước này họ làm đất nước này phát triển. Đừng biến mình thành những con lừa cho kẻ xấu lợi dụng. Ok!

Tháng 4 là tháng dân tộc chúng ta sẽ sống trong những ngày tháng ôn lại một trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc đó là ngày 30/4, ngày mà non sông nước Việt được thống nhất quy về một mối mở ra một chương mới cho cuộc đấu tranh vệ quốc và xây dựng, phát triển đất nước.

Trong những ngày qua lướt qua Facebook tôi thấy nhiều bài viết ca ngợi của kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhưng cũng lắm những lời kêu gọi biểu tình, tuần hành gọi đây là ngày quốc hận, hay gọi cuộc chiến của chúng ta là sự đi xuống của cách mạng, họ rêu rao là sau khi thống nhất đất nước chúng ta đã đi sai đường đất nước không có dân chủ, trì trệ và nhiều nhiều vẫn đề nữa.

Nói thật mình không quan tâm họ là ai nhưng mình vẫn muốn viết đôi lời nhắn nhủ cho những con người vẫn ảo tưởng về cái gọi là "Dân chủ" mà phương Tây vẻ ra. Tại sao tôi gọi những kẻ đó là những kẻ ảo tưởng à?

Tại vì những cái gọi là “dân chủ” của họ đưa ra là những cái không có thật, nó thực chất là công cụ để Mỹ và các nước phương Tây làm công cụ để gây ra sự đảo lộn về chính trị cho các quốc gia không khuất phục làm tay sai cho chúng mà thôi.

Cùng mình điểm qua những đất nước được Mỹ và phương Tây ban phát dân chủ và được nhân dân ở đây đón nhận nhiệt tình và thành quả cuối cùng Mỹ và phương Tây đã tạo nên những sự vỹ đại nào cho đất nước họ nhé.

1. Nạn nhân đầu tiên là một Lybia tội nghiệp, họ là một đất nước có chủ quyền, hòa bình và được đánh giá là một đất nước có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh nhất thế giới. Nhưng tiếc thay, mâu thuẫn bắt nguồn từ sự bất bình với cách quản lý của Tổng thống Gaddafi và cũng không chấp nhận Libya đổi thay theo kế hoạch của Saif Al-Islam - người được cho là kế thừa quyền lực “nhà độc tài”- một số bộ tộc ở Libya đã nổi dậy chống chính quyền trung ương. Cuộc nồi dậy nhanh chóng chuyển thành cuộc xung đột vũ trang và đến ngày 15/2/2011 thì biến thành cuộc nội chiến tại Libya. Các bộ lạc hy vọng khi lật đổ được “chế độ độc tài" thì quyền lợi của họ sẽ bình đẳng trong một đất nước tự do. Vốn coi Gaddafi như “lãnh chúa châu Phi” nên nội chiến nổ ra là cơ hội cho phương Tây “xóa độc tài - gieo dân chủ” cho Libya. Vì vậy, khi Gaddafi đàn áp nổi dậy, NATO đã nhanh chóng hành động, ngăn chặn phạm tội ác chiến tranh. Thế là trước sức mạnh của cả hai lực lượng “nội công, ngoại kích”, chế độ Gaddafi nhanh chóng sụp đổ và chính thức khép lại một triều đại bằng cái chết của Gaddafi vào một buổi chiều buồn, cuối tháng 10/2011 tại thị trấn Sirte.

“Khi Gaddafi bị lật đổ đã có cảnh hân hoan tại Libya. Song sự mừng vui chỉ diễn ra chưa đầy một tháng, khi dư âm chiến thắng qua đi, cuộc sống thiếu thốn ập đến mà không biết dựa vào đâu, người Libya mới giật mình khi nghĩ về quá khứ”, theo BBC. Đến nay đã gần chục năm Tổng thống Gaddafi bị giết chết trong một cuộc nổi dậy đẫm máu và kinh hoàng, những người tham gia vào việc “xoá độc tài” vẫn chưa thể định hình được một chế độ chính trị - xã hội tại Libya. Còn lực lượng “gieo dân chủ” cho Libya thì - theo nhận định của Tạp chí Mỹ Foreign Policy Journal - đã biến đất nước Libya thời hậu Gaddafi đã trở thành thiên đường cho những chiến binh Hồi giáo và là thị trường nô lệ của thế kỷ 21. Đất nước Libya vẫn đang bị xâu xé bởi xung đột phe phái, xã hội bất ổn và đầy bạo lực, người dân không có việc làm, cuộc sống thiếu thốn và phải dời bỏ quê hương đi tìm miền đất hứa. Phải chăng đó là mục đích thực sự của việc lật đổ chế độ Gaddafi?. Tôi nghĩ bây giờ nhân dân Lybia chỉ ngồi đó mà cầu nguyện mong sao cho đất nước trở lại như cách đây gần chục năm và tự trách mình “giá như……...”

2. Syria đất nước bất hạnh: Ngay trước khi cuộc chiến Syria xảy ra, trong nội bộ quốc gia này đã có nhiều bất ổn, nguy hiểm nhất là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và nền chính trị bất ổn dần do những xu hướng dân chủ xuất hiện và sự thiếu nhạy bén trong nội trị dưới thời Tổng thống Syria Bashar al-Assad - người kế nhiệm cha của mình là cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad đã qua đời vào năm 2000. Tháng 3/2011, phong trào Dân chủ đã biến thành một cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố Deraa nằm ở miền Nam nước này, cuộc biểu tình này được cho là lấy cảm hứng từ phong trào "Mùa xuân Ả Rập" từng diễn ra ở các nước láng giềng và thành quả của cái gọi là dân chủ là gì: khoảng 1,5 triệu người bị tàn phế, trong đó có khoảng 86.000 người tàn phế hoàn toàn - nghĩa là mất chi - không còn khả năng lao động. Ít nhất khoảng 6,6 triệu người Syria đã mất nhà cửa trong khi đó 5,6 triệu người phải rời bỏ đất nước đi tị nạn ở nước ngoài. Khi chúng ta chứng kiến những bài bảo cảnh quay về những đoàn tàu nhập cư trái phép của người dân Syria thì chúng ta mới thấm được, mới thấy quý những gì đất nước chúng ta đang thụ hưởng. Tôi nghĩ người dân Syria cũng chỉ biết cầu nguyện và hối tiếc vì đã ảo tưởng về 2 chữ "dân chủ mà thôi"

Đó là hai điển hình nhất cho cái gọi là “Dân chủ” ảo tưởng miếng bánh vẽ mà Mỹ và phương Tây vẽ ra cho những kẻ khờ khạo như chúng ta “tự lấy tay bóp dái” mà thôi. Chúng ta còn nhớ một Nam Tư ổn định giờ trở nên chậm phát triển, nghèo nàn trì trệ; một Ukraine, Yemen, Gruzia, Cưrơgưxta... hòa bình, đang trên đà phát triển giờ là gì khi cái gọi là đấu tranh “dân chủ” nổ ra, chỉ còn là bất ổn, bạo lực, sống trong lo âu, run sợ, sống dưới họng súng của chiến tranh bom đạn, tệ nạn, nghèo đói...

Nói đến họ thì mình mới ngẫm đến ta ngày nay đất nước ta đang sống trong bầu không khí hòa bình mà ông, cha của tôi, các bạn đã phải trả giá bằng xương, máu để đánh đổi nhưng tiếc thay vẫn còn những kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát, những kẻ vẫn thích sống trong bầu không khí dân chủ của nhân dân các dân tộc tôi nói trên. Họ thẳng thừng rũ sạch những thành quả mà cha ông họ, những người khác tạo nên, họ sẵn sàng ở nhà cào rách da tay, nát bàn phím để nói xấu đất nước bôi nhọ những người lãnh đạo. Họ là những kẻ lười biếng nhưng lúc nào cũng thích đòi hỏi trong khi mình chẳng làm được cái đếch gì ra trò cho xã hội cả, đến tiền ăn sáng còn phải về xin mẹ nhưng lên mạng họ vẫn ra rả chê bai, nói khôn dạy đời người khác.

Và điều tôi muốn nói là, Đừng vì sự hạn chế về trí tuệ của mình mà làm trì trệ, chậm tiến của dân tộc. Trên thế giới này không ở đâu, đất nước nào mà dân họ sống trong thiên đường cả, không có đất nước nào là dân chủ hoàn toàn, nếu bạn bảo đó là Mỹ thì sao ở Mỹ vẫn còn người sống dưới múc nghèo khổ, 10% người giàu lại nắm tới 90% tài sản đất nước, khi 90% còn lại chỉ có 10%, nước Mỹ là điển hình của nạn phân biệt chủng tộc...; bạn nói đó là phương Tây thì càng không họ dân chủ sao biểu tình của người áo vàng ở Pháp lại nổ ra, sau lan sang Anh, Bỉ vậy, họ có rất nhiều khu ổ chuột vậy... họ hơn chúng ta vì họ nhận thức được mình cần phải làm ra thứ mình hạnh phúc chứ không phải là đi cào bàn phím, bôi nhọ dân tộc rồi người khác mang hạnh phúc đến cho mình. Không cuộc chiến nào là không đổ máu nhưng chúng ta chiến đấu vì ai, đừng chiến đấu vì sự ngu dốt và kém hiểu biết của chính mình, bạn không làm gì được cho đất nước này thì hãy tận hưởng những gì đất nước này đang có đi để yên cho những người có tâm, có tầm, có tình yêu với đất nước này họ làm đất nước này phát triển. Đừng biến mình thành những con lừa cho kẻ xấu lợi dụng. Ok!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHÔNG BIẾT DỰA CỘT MÀ NGHE

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐẠI THẮNG 30/4/1975